Ở một chỗ bí ẩn trong thành, ba nam nhân đang trông chừng một cô bé.
Bên trong có một người mặc giáp, đồ sộ uy mãnh, hiển nhiên là người cầm đầu trong ba người này.
“Đại nhân, con nhóc này không thành thật, để cho chúng ta dạy dỗ nàng một chút!”
Một gã võ giả trong đó nói, sau đó tát “bốp” một cái lên trên mặt cô bé. Tiểu cô nương bị đau, không còn dám giãy dụa, thế nhưng quật cường trong ánh mắt kia vẫn lộ ra ngoài.
Con nhóc trong miệng người kia, chính là Nghiêm Linh bị mất tích.
Lúc này Nghiêm Linh bị trói ở trên một cái ghế, giãy dụa không thôi, trợn mắt nhìn ba người, ánh mắt tràn ngập oán hận.
Lần trước bị trói, tuổi nàng còn nhỏ, căn bản không có cảm giác gì.
Thế nhưng thống khổ những năm gần đây, cũng là khiến cho nàng sống không bằng chết.
Điểm này, cũng làm cho Nghiêm Linh trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi.
Cho nên bị những người này trói qua đây, Nghiêm Linh đối với bọn họ là cực kỳ chán ghét.