“Đồ ngu xuẩn nói khoác mà không biết ngượng! Bản thân sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn nghĩ tới đi cứu người!” Tạ Ảnh cười to nói.
Loại thái độ bình tĩnh này của Diệp Viễn khiến cho Tạ Ảnh rất khó chịu. Làm bộ làm tịch cũng phải có giới hạn chứ không phải sao?
Võ giả Thiên Khải Cảnh tầng hai khiêu chiến cường giả trên Địa Sát Bảng, loại chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra ở Loạn Ma Hải.
Đối với cao thủ Địa Sát Bảng mà nói, cho tới bây giờ đều là khiêu chiến vượt cấp người khác, có bao giờ bị người khác khiêu chiến qua?
Nghiêm Tuấn còn muốn nói điều gì, lại bị nguyên lực của Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy một cái, trực tiếp đẩy hắn và Lâm Sương ra.
Nghiêm Tuấn không khỏi kinh ngạc một hồi, hắn chính là võ giả Thiên Khải Cảnh, lúc này bị Diệp Viễn đẩy một cái thế mà hắn lại không có sức đánh trả chút nào!
Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói: "Ngươi có tên trên Địa Sát Bảng là dùng miệng để nói khoác ra sao? Nói nhảm nhiều như vậy?"
Sắc mặt Tạ Ảnh lạnh lẽo nói: “Tiểu tử thối, ngươi sẽ chết rất khó coi!”
Sát khí cuồng bạo bộc phát ra, gần như là ngưng tụ thành thực chất. Mọi người vây xem căn bản là chịu không nổi cỗ sát khí này, vội vã lui tản mát ra.
“Đã nhiều năm không nhìn thấy Tạ Ảnh xuất thủ, thực lực của hắn càng sâu hơn lúc trước rồi!”