Diệp Viễn nhìn thoáng qua mi tâm của Đàm Tứ, thấy giữa mi tâm của hắn hiện lên bốn ngôi sao đỏ như máu.
"Đã đến ngũ hồn tinh rồi, không tồi." Diệp Viễn vẫn như cũ hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn đến Sát Lục Chi Nguyên, nhưng hắn đã từng đứng ở đỉnh cao của Thần Vực nên rất rõ những quy tắc ở đây.
Chỉ là Diệp Viễn sẽ không nói cho Đàm Tứ biết.
Đàm Tứ bỗng nhiên phát hiện mình có chút bối rối không biết phải làm sao khi đứng trước mặt Diệp Viễn.
Đàm Tứ vẫn luôn là một người vô cùng tàn nhẫn, mấy năm nay đều dành thời gian để chiến đấu sinh tử mới có thực lực như hiện tại.
Dù kẻ địch có mạnh đến đâu hắn cũng có thể tìm mọi cách để giết chết đối phương.
Nhưng khi với đối mặt Diệp Viễn lại làm hắn sinh ra cảm giác vô lực khó tả.
Trong giây lát, Đàm Tứ biến sắc, nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt như nhìn thấy quỷ.
"Ngươi… Ngươi mới vừa vào Sát Lục Chi Nguyên thế mà đã đến tam hồn tinh!"