Thấy Diệp Viễn ra chiêu, Đồ Cương không giận mà còn vui mừng, cười lớn: "Đến thì tốt!" Một quyền này của Diệp Viễn không mạnh, nhìn qua chẳng khác gì lực của một người ở Thiên Khải tầng hai bình thường hết. Vì vậy trong mắt Đồ Cương, Diệp Viễn căn bản là một tên thích tìm đánh.
Đàm Tứ lắc đầu thở dài: "Lại một kẻ ngu xuẩn muốn tìm đường chết."
Mà nữ tử kia khi nghe thấy tiếng thở dài của Đàm Tứ, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nàng ta cho rằng Đàm Tứ sẽ ra tay giúp đỡ, rốt cuộc thoạt nhìn thì thực lực của Đàm Tứ cao cường hơn rất nhiều. Nhưng Đàm Tứ lại không hề có ý muốn ra tay, ngược lại còn mở miệng mỉa mai Đồ Cương một câu nữa.
"Hai người kia, chắc không phải thằng ngu đâu nhỉ?" Trong lòng nữ tử thầm nghĩ.
Đồ Cương bỗng nhiên cũng vung quyền, tốc độ cực kỳ quái lạ, tuy ra sau nhưng lại đến trước Diệp Viễn.
Khoé miệng hắn ta treo lên nụ cười trào phúng, tựa như đã nhìn thấy bộ dạng quỳ xuống đất xin tha mạng của Diệp Viễn.
Nhưng khoảnh khắc hai quyền chạm vào nhau, nắm tay Diệp Viễn bỗng nhiên biến mất.
"Rầm!"
Đồ Cương vốn đang đứng thẳng, một quyền này của Diệp Viễn đấm thẳng vào giữa huyệt thái dương của hắn, trực tiếp đánh cho hắn cắm đầu xuống đất, cả người chổng ngược lên trời, cả sàn nhà cũng bị đập thủng một lỗ lớn.
Trong cửa hàng Tu La vốn có một ít khách nhân, thấy bên này nảy ra xung đột, tự nhiên là mừng rỡ vây xem. Đương nhiên là muốn xem chuyện hề của Diệp Viễn.