Đánh thì không phải là đối thủ, trốn thì không chỗ có thể trốn!
Ngoại trừ Bách Mông cùng Viêm Sơn ra thì những người khác đều nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Bọn họ ít nhiều gì cũng đều có tham dự vào chuyện cùng nhau vây đánh riêng một hệ của Nạp Lan Sơ. Chỉ là không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
Bọn họ rất muốn chạy trốn khỏi Đấu Võ Tràng, thế nhưng hình thức giết chóc Tu La đã mở ra thì dùng bất kỳ thủ đoạn cũng gì cũng không trốn được.
Không thể giết chết đối thủ thì chính là bị đối thủ giết chết.
Sau khi là đối thủ thì bất luận bọn họ có toàn diện bị tan vỡ hay là tức nước vỡ bờ thì tất cả đều là gà đất chó sành trước mặt Diệp Viễn!
Rốt cuộc, những người có xếp hạng mười tám trở đi đều đã bị giết sạch, kế tiếp là đến phiên Viêm Sơn.
Mọi người biết, lúc này cuộc chiến mới bắt đầu.
Viêm Sơn chậm rãi bước ra khỏi hàng, ổn định nhàn nhã nói với Diệp Viễn: "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất có thực lực. Nhưng mà thủ tiêu những tên rác rưởi kia, không có gì đáng để khoe khoang. Trước mặt xếp hạng top mười của Địa Sát Bảng hết thảy đều vô nghĩa, làm tốt giác ngộ đi!"
Diệp Viễn bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ma Vương chính là do ngươi đả thương?"