"Thân thể của Bách Mông vậy mà đã đột phá cấp tám, vậy thì còn đánh thế nào được nữa? Diệp Viễn quá manh động, hắn khiêu chiến Viêm Sơn cũng không tính đi, nhưng mà không nên liên quan đến Bách Mông!”
"Dựa vào thực lực của Bách Mông thì đã có thể tiến nhập tầng thứ tư từ lâu! Chỉ là hắn thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng nên mới ở lại tầng thứ ba, chờ đến khi cảnh giới nguyên lực đột phá đến Vô Tướng Cảnh, hắn mới tiến nhập tầng thứ tư.”
“Diệp Viễn đã rất mạnh! Trên người hắn mang Huyết Mạch Long Tộc, thân thể cường hãn đến mức không thể tin nổi, thế nhưng đối mặt với thân thể cấp tám của Bách Mông, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận.”
Diệp Viễn chém giết Viêm Sơn khiến cho rất nhiều người mong chờ hắn tỷ thí với Bách Mông.
Nhưng bây giờ, đối mặt với người cường đại như Bách Mông thì bọn họ không hề nhìn thấy phần thắng nào cho Diệp Viễn.
Khóe miệng của Diệp Viễn chảy ra một dòng máu tươi, hiển nhiên vừa rồi hắn đã bị nội thương.
Nhưng mà chút thương thế này với Diệp Viễn thì cũng không là cái gì. Hắn vận chuyển Bá Thể Tái Sinh Quyết, trong chớp mắt đã khỏi hẳn.
Diệp Viễn giãn gân cốt, cười nói: "Cấp tám sao? Có chút thú vị! Chí ít thì có thể khiến ta nghiêm túc! Nếu như ngươi yếu như đám rác rưởi vừa rồi, vậy thì thật không có ý nghĩa!”
Sắc mặt Bách Mông trầm xuống, khinh thường nói: “Còn muốn cố gắng chống đỡ sao? Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, tự sát đi, bằng không thì một khi ta xuất thủ sẽ không dễ dàng để ngươi toàn thây như ngươi nghĩ đâu.”
Diệp Viễn lại cười nói: “Xem ra ngươi ngây người ở tầng ba này quá lâu cho nên có chút cuồng vọng tự đại! Bớt nói nhảm, tới đi!”