"Hố Thiên Sát?” Diệp Viễn vờ như không biết.
Mạc Thương gật đầu liếc mắt nhìn Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Sơ liền hiểu ý, tự động rời đi.
Nạp Lan Sơ đi rồi, Mạc Thương mới giải thích: “Đây là bí mật bị giới hạn chỉ có cấp bậc sát tướng mới biết được! Tu La Tràng có vô số thứ tốt, cũng có một bộ quy tắc Sát Lục mà ngoại giới không hề có, mà những thứ này, đều có xuất xứ từ hố Thiên Sát!”
"Hố Thiên Sát chính là nơi của một chiến trường thượng cổ, cũng là nơi Thần Vẫn Chi Địa! Bảo vật bên trong nhiều vô cùng vô tận, cho nên cũng sẽ kèm theo nguy hiểm cực lớn. Cứ mười năm hố Thiên Sát sẽ mở ra một lần, mà hai tháng sau chính là kỳ hạn mười năm.”
Trên mặt Diệp Viễn hiện ra biểu tình kinh ngạc, nhưng lại hỏi: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến ta?”
Mạc Thương nói: “Lần trước tiến vào hố Thiên Sát, nhóm Tôn chủ đã phát hiện ra một động phủ. Mà động phủ kia cần huyết mạch Long tộc để mở ra.”
Diệp Viễn nghe vậy chợt hiểu, trách không được vì sao những Tôn chủ này, mỗi một người đều quấn mình như ruồi, nhìn mình chằm chằm không buông.
“Nói như thế, hiện tại ta chính là hàng quý hiếm? Nhưng mà... đã qua mười năm rồi, chẳng lẽ sau lưng những Tôn chủ kia cũng không thể không có chuẩn bị một chút gì?” Diệp Viễn cười mà không cười nói.
Mặc dù huyết mạch Long tộc rất thưa thớt nhưng chỉ cần chăm chú tìm thì vẫn có thể tìm được một vài người.
Hiển nhiên là những Tôn chủ này sẽ nhắm vào chỗ động phủ kia, trong vòng mười năm nay không có khả năng không tự đi tìm võ giả mang long huyết.