"Ha ha, thật ngại quá, không cẩn thận nên... làm hơi nhiều.” Diệp Viễn cười tươi hớn hở nói.
Mặc dù trong miệng nói ngại nhưng biểu hiện trên mặt hắn thì lại không hề ngại ngùng chút nào.
Lúc này, ao nước giống như bị đun nóng, toàn bộ nước sôi trào.
Bọt khí không ngừng phóng ra hết chùm này đếm chùm khác. Trong nháy mắt, trước mắt mọi người đều bị bọt khí che hết.
“Hít...”
Một đám sát tướng hít vào một ngụm khí lạnh, bị một màn trước mắt này làm cho kinh ngạc đến ngây người.
“Ha ha ha... thực sự là buồn cười chết mất! Lũng Dương, ngươi vừa mới nói cái gì kia? Có bản lĩnh thì ngươi lập lại một lần nữa đi! Lũng gia nhà các ngươi là đệ nhất huyết mạch Long tộc tại lãnh thổ của nhân loại? Cái chuyện tiếu lâm này, thực sự là buồn cười vô cùng!” Lục Ly phục hồi tinh thần lại đầu tiên, ánh mắt nhìn về phía Lũng Dương tràn ngập sự trào phúng.
Lục Ly thật sự chịu đựng đủ cái dáng vẻ tỏ ra không cùng đẳng cấp của tên Lũng Dương kia rồi!
Hiện tại lại xuất hiện một tên Diệp Viễn khiến cho mặt mũi tên kia bị vả kêu bốp bốp, trong lòng Lục Ly vô cùng khoái chí!
“Cái này... cái này cũng quá giả tạo đi? Huyết mạch Long tộc của tiểu tử này đạt tới trình độ gì mà có thể triệu hồi ra nhiều bọt khí như vậy?”