Đi qua đại điện đã không còn xuất hiện bóng dáng một tên Thi vệ nào.
Sau lưng đại điện có một cái thiền điện, Diệp Viễn dẫn theo mọi người tiến vào thiền điện.
Nhưng mà, trong thiền điện trống trải, căn bản không có vật gì tốt.
“Lần trước bọn họ có người tiến vào nơi này, khẳng định có thứ gì cũng đều bị bọn họ mang đi rồi.”
“Nơi này không có gì tốt cả, chúng ta vẫn là nhanh đến nơi khác đi, nếu không chờ bọn hắn xông đến thì sẽ kiếm chuyện với chúng ta.”
Nói xong mọi người lập tức muốn đi ra.
Thiệu Khải đang muốn rời đi thì lại phát hiện Diệp Viễn đang đánh giá xung quanh, không hề có ý muốn rời khỏi.
“Diệp Viễn, đi thôi, hẳn là nơi này đã sớm bị bọn họ lấy hết, không có gì hay ho.” Thiệu Khải nói.
Diệp Viễn cười nói: “Vậy cũng chưa chắc!”
“Ừm? Lẽ nào… ngươi đã phát hiện được gì?” Thiệu Khải liếc mắt quan sát cái thiền điện này lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra đồ vật gì có giá trị.