“Kéo dài tuổi thọ thêm năm trăm năm!”
Diệp Viễn vừa nói ra lời này khiến cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng rực không gì sánh được.
“Diệp Viễn, thức thời thì giao bảo vật ra đây! Nếu không thì ta sẽ làm ngươi chết không lành lặn!” Ngô Hạc lạnh lùng nói.
Tên còn lại nói rằng: “Diệp Viễn, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đem bảo vật giao cho ta, thì ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao! Có ta ở đây thì sẽ không có ai dám động tới ngươi!”
Người này tên là Chung Vô Bệnh, chính là đệ nhất sát tướng dưới trướng Tôn chủ U Sát, thực lực sâu không lường được.
Ngô Hạc nghe vậy thì biến sắc, nhưng vẫn thức thời không lên tiếng.
Hắn không có vốn liếng gì để so với Chung Vô Bệnh.
Diệp Viễn nghe vậy chợt cười to nói: "Xem bộ dáng của các ngươi thì đều muốn nuốt chửng tiểu gia ta đây đúng không?”
Chung Vô Bệnh không buồn không vui nói: “Lẽ nào đến bây giờ mà trong lòng ngươi còn cho rằng sẽ xuất hiện vận may?”
“Các ngươi tìm bảo vật của các ngươi, nếu không trêu chọc tiểu gia ta thì các ngươi còn có thể sống lâu thêm một chút. Hết lần này tới lần khác các ngươi đui mù muốn tìm chết thì ta cũng không còn biện pháp nữa.” Diệp Viễn làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói.