Ấn ký hình rồng ở mi tâm của Diệp Viễn lại sáng lên một lần nữa, lộ ra vô cùng chói mắt.
“Ta nghĩ, hẳn là ta đã nhận được phần nào đó sự tán thành.” Đối mặt với bóng người màu đen khủng bố, Diệp Viễn bình tĩnh nói.
Trong khoảnh khắc lúc hắn đi xuyên qua màn sáng, trong thức hải đột nhiên hiện lên một vài tin tức, hơn nữa huyết mạch của bản thân giống như là đang bị kích hoạt, cứ như là đã nhận được một phần sự đồng thuận nào đó.
Mi tâm của hắn có nhiều thêm một ấn ký hình rồng. Cho nên mới có thể mở ra được cái Chung Cực Chi Địa này.
Hắc Ảnh không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đám người Thiệu Khải.
Trong nội tâm của mấy người Thiệu Khải đều cả kinh, trong lúc bất tri bất giác mồ hôi lạnh đã làm ướt cả vạt áo.
“Bọn họ đều là đồng bạn của ta, kính xin tiền bối đưa bọn họ quay trở về.” Diệp Viễn nói.
Bóng đen kia khẽ gật đầu vung tay lên phá vỡ không gian, trực tiếp đưa đoàn người bọn họ đi ra ngoài.
Bọn người Thiệu Khải chỉ cảm thấy hoa mắt một chút, sau đó đã trở về đến tầng hai của lầu các.
"Trời đất ơi, thật là sợ muốn chết! Trong nháy mắt đã diệt sát mấy người tầm cỡ như Chung Vô Bệnh, Hắc Ảnh kia quá cường đại!