"Trên tay ngươi có một món chuẩn Thần khí, thảo nào vừa rồi lúc đạt được Thiên Vương Chuông không hề có một chút kích động nào.” Hắc Ảnh có chút ngoài ý muốn nói.
Hắn cho rằng với dạng thực lực như Diệp Viễn thì khi đạt được Thánh khí siêu phẩm hẳn là sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng Diệp Viễn nhìn thấy Thiên Vương Chuông lại giống như giếng nước yên tĩnh.
“Là… là… Long Chiến đại nhân sao?”
Bỗng nhiên một giọng nói nghi ngờ vang lên, Long Đằng cũng không biết tỉnh lại từ lúc nào lập tức hiện thân ra.
Nghe trong lời nói của hắn thì đúng là có quen biết với Hắc Ảnh kia.
“Không ngờ, trên đời này vẫn còn có người nhớ đến bản tọa! Ồ, ngươi lại là khí linh, đường đường một người của Long tộc vậy mà lại trở thành khí linh cho người khác, thực sự hết sức mất mặt!” Bóng đen tức giận không vui nói.
Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, nói: “Các hạ thân là Long tộc, không phải cũng thành người cai quản hay sao, so với Long Đằng tiền bối thì tốt hơn bao nhiêu?”
Diệp Viễn người này có tính bao che nhất, nghe Hắc Ảnh hạ thấp Long Đằng tất nhiên là rất khó chịu cho nên ngay cả xưng hô cũng bỏ qua.
Chuyện mà Diệp Viễn khó chịu thì mặc kệ đối phương có là Thiên Vương lão tử cũng không thể khiến hắn lùi bước nửa bước.
“Diệp Viễn, không được vô lễ! Long Chiến đại nhân, chính là… chính là cường giả Thần Đạo! Bàn Long Phá Thiên Chưởng chính là do Long Chiến đại nhân sáng tạo nên!”