Trên vách đá, tượng rồng to nhất đang sống lại!
Trong nháy mắt toàn bộ động quật đều trở nên âm trầm, con cự long kia cứ xoay quanh uốn lượn trong bóng đêm, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách cực mạnh!
Trên mặt Diệp Viễn vẫn yên tĩnh như giếng nước, giống như ngoại vật không hề quấy rầy được hắn.
Hắn đã vận chuyển Tâm Như Bàn Thạch tới cực hạn!
Mặc dù trong miệng Diệp Viễn hết sức khinh thường, thế nhưng đến giờ phút này thì hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần đến mười phần.
Hắn biết, khảo nghiệm có thể khiến cho Long Đằng trịnh trọng như thế thì tuyệt đối không hề bình thường chút nào.
Tất nhiên Diệp Viễn biết Long tộc là một chủng tộc đáng sợ. Tuyệt đối ngoại nhân không cách nào tưởng tượng được sự cường đại súc tích của bọn họ.
Để có thể xưng là võ kỹ mạnh nhất Long Thần Chi m thì tất nhiên sẽ rất kinh thiên động địa.
Dạng khảo nghiệm này có coi trọng cỡ nào cũng đều không đủ.
“Ken két...”