Hai tay Long Chiến bấm tay niệm thần chú, một đám hắc khí phát sinh từ trong Hắc Ảnh của Long Chiến trực tiếp tiến vào thân thể của Long Đằng.
Sau khi hắc khí tiến vào thân thể Long Đằng, trong nháy mắt khí tức của hắn mạnh hơn rất nhiều.
“Đây là một tia hồn lực cuối cùng của ta, giữ lại cũng vô dụng, không bằng đưa cho ngươi. Có tia hồn lực này hẳn là thực lực của ngươi có thể khôi phục được ba bốn thành. Cộng với việc sử dụng Uẩn Thần Thạch, không bao lâu nữa là ngươi có thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong.” Long Chiến bình tĩnh nói.
Diệp Viễn đứng một bên trong lòng cả kinh, một luồng tàn hồn này của Long Chiến, rõ ràng là đã suy yếu tới cực điểm vậy mà vẫn còn có uy năng như thế.
Uy lực của cường giả Thần Đạo quả nhiên là không có cách nào tưởng tượng được!
“Đa tạ Long Chiến đại nhân!” Long Đằng khom người thi lễ nói.
Long Chiến khoát khoát tay, nói: “Hồn lực đã hết, ta chỉ còn lại một tia tàn niệm. Sẽ là theo gió rồi biến mất, hay là trở về với bản thể, ta cũng rất chờ mong đây! Tiểu tử, không được quên lời hứa của ngươi!”
Dứt lời, thân thể của Long Chiến càng ngày càng hư huyễn, cuối cùng thì biến mất không thấy gì nữa.
Mà đúng lúc này, một vật cứng dài bằng một cây đoản côn chậm rãi bay ra từ trong hư không, rơi vào tay Diệp Viễn.
Long Đằng thấy được vật này, lập tức kích động không thôi: “Thánh Long Lệnh! Thực sự là Thánh Long Lệnh! Nó đã mất tích mười mấy vạn năm, không ngờ vậy mà lại được chôn ở bên trong hố Thiên Sát này! Trước đây, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”