Nơi cực sâu của hố Thiên Sát, có một nam tử tuấn lãng toàn thân mang đồ đen đột nhiên mở hai mắt ra, chân mày không khỏi nhíu lại.
Ánh mắt của hắn tựa như có thể xuyên thấu hư không, nhìn về phía xa vô tận.
Trên gương mặt kia không hề lộ ra vẻ gì, nhưng lại không giận mà uy.
Một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Bỏ đi, bản tọa đã đến thời khắc mấu chốt, việc này cứ giao cho hắn làm đi!”
Dứt lời, nam tử áo đen lại chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ sát khí ngút trời lan tràn quanh thân hắn.
...
Nhìn cái kia đạo thần niệm kia hóa thành hư vô, Diệp Viễn cũng hơi nhíu mày.
Chỉ là một đạo thần niệm thôi mà đã có uy năng như thế, vậy thực lực của bản thể thì sẽ mạnh đến bao nhiêu?
Cũng chỉ có Diệp Viễn hắn, nếu đổi lại là người khác thì tuyệt đối không khả năng trừ bỏ được thần niệm một cách nhẹ nhàng như vậy.
"Thực lực của tên kia bộc phát sẽ vô cùng thâm sâu khó lường!”