“Tiểu tử này chắc không phải bị điên rồi đấy chứ? Nguyệt Kiếm Thu đại nhân là người như thế nào, làm sao có khả năng tự hạ thân phận để đến gặp một tên vãn bối hậu sinh?”
"Cho dù tiểu tử này thật sự có chút địa vị thì cũng không có khả năng Nguyệt Kiếm Thu đại nhân sẽ đến đây! Nếu ngài ấy đến thì thể diện của Nguyệt gia hôm nay đều sẽ bị mất sạch.”
“Hà hà, thực sự là càng ngày càng náo nhiệt! Ngược lại ta cũng muốn xem một chút, rốt cuộc Nguyệt gia làm thế nào để giải quyết ổn thỏa vấn đề.”
Diệp Viễn khí định thần nhàn đứng ở trên phố, hoàn toàn không để ý đến việc mọi người nghị luận ầm ĩ.
Nhưng mà, càng ngày càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Nếu tiếp tục giằng co như thế này nữa thì Nguyệt gia sẽ càng khó mà làm êm xuôi mọi chuyện.
Diệp Viễn giống như một cây đuốc đốt chảy cả bầu trời Minh Nguyệt Thành, nếu như Nguyệt Kiếm Thu hạ mình hàng đầu gối đích thân đến đây gặp thì thật sự Minh Nguyệt Thành sẽ không thể nào ngóc đầu lên nổi trước mặt các anh hào thiên hạ được.
Nguyệt Kiếm Phong đứng một bên, trong lòng đang nghiêng trời lệch đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này lại chính là cái tên Diệp Viễn khiến cho Chu gia gà bay chó chạy!
Hai năm trước, một mình Chu Ngạn đi tìm thánh địa Xích Hà gây phiền phức, kết quả đã bị người ta đánh cho đến nỗi hôn mê bất tỉnh phải quay trở lại Chu gia.
Chuyện này, từng gây ra sóng to gió lớn tại hai tòa Hạo Nhật Thành và Minh Nguyệt Thành.
Sau khi Chu Ngạn được mang về, trưởng bối của Chu gia đã từng kêu gào muốn tiêu diệt thánh địa Xích Hà.