Nhìn thấy bóng hình của người đã khiến cho nàng ăn không ngon ngủ không yên kia, trong chốc lát Nguyệt Mộng Ly lại có chút ngây người.
Không có một ai biết được mấy năm qua Nguyệt Mộng Ly đã sống như thế nào.
Nỗi thống khổ thần hồn bị xé rách, người thường khó có thể tưởng tượng.
Mỗi lần khi Nguyệt Mộng Ly đau đớn thì cái đạo thân ảnh cao ngất kia sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng.
Chính là Diệp Viễn đã cho nàng dũng khí để sống sót!
Nàng chuyển động nhẹ nhàng một cái, vòng tay đã ôm chầm lấy eo của Diệp Viễn.
“Cuối cùng ta cũng đã đợi được chàng!”
Rất bình tĩnh, không có nhiều lời tâm tình, cũng không hề giống với những nữ nhi bình thường khóc lóc kể lể.
Nguyệt Mộng Ly, vẫn luôn là một tiên tử không dính khói bụi trần gian.
Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy thôi thì đã bao hàm toàn bộ.