Bầu trời xán lạn, một vành trăng sáng tỏ soi sáng nối tiếp nhau khắp góc phòng.
Ánh trăng ở Minh Nguyệt Thành khác với những nới khác, từ nơi này nhìn lên, ánh trăng vĩnh viễn một hình tròn, không bao giờ khuyết.
Vì vậy nơi đây mới được gọi là Minh Nguyệt Thành.
Diệp Viễn đứng chắp tay, ngước đầu lên nhìn trăng sáng, cảm thán nói: “Ba trăm năm một cái luân hồi, hai thành Hạo Nhật Minh Nguyệt, rốt cuộc lại muốn Nhật Nguyệt Đồng Huy! Nhật Nguyệt Thiên Đồng, đã mười vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Không biết lần này hai người các ngươi có người nào thành công hay không. Nhưng mà... ta lại cảm thấy Ly Nhi nàng có hy vọng rất lớn.”
Ly Nhi hơi ngả nửa thân người ra sau, nghe thấy lời nói của Diệp Viễn, đôi mắt đẹp chớp động một lúc sau đó mở miệng nói: “Chàng... dường như rất am hiểu về hai thành Hạo Nhật Minh Nguyệt.”
Diệp Viễn xoay người lại, nhìn Nguyệt Mộng Ly, khẽ cười nói: “Nàng không cần nói bóng nói gió để tìm kiếm đáp án, ta có thể nói cho nàng biết, suy đoán của nàng… không hề sai!”
Toàn thân Nguyệt Mộng Ly chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin được.
Cũng không phải vì kết quả ngoài dự đoán, mà là vì sự thẳng thắn của Diệp Viễn khiến cho nàng có chút trở tay không kịp.
Thời điểm ở Vô Biên Giới, Nguyệt Mộng Ly đã từng muốn tìm ra đáp án, nhưng căn bản Diệp Viễn không cho nàng cơ hội.
Sau khi trở lại Minh Nguyệt Thành, nàng lại dần dần nghĩ thông suốt.