“Một năm! Vậy đợi đến lúc chúng ta đi ra ngoài, chẳng phải đến cả rau cúc vàng cũng lạnh rồi sao?” Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc nói.
Diệp Viễn nhún nhún vai nói: "Căn bản ta không có cách nào để khống chế được cái không gian này, lúc nào có thể đi ra ngoài thì hoàn toàn do nó quyết định.”
Nguyệt Mộng Ly không biết phải nói gì, bây giờ nàng đã càng nhận thức rõ ràng hơn về sự thần kỳ của Trấn Hồn Châu.
Nàng biết thủ đoạn của Diệp Viễn thông thiên, luận về phương diện tạo nghệ thần hồn thì hắn chính là người giỏi nhất Thần Vực. Ngay cả hắn cũng hết cách thì đã nói rõ lên rằng, cái viên Trấn Hồn Châu này chắc chắn có lai lịch không hề bình thường.
“Ken két...”
Đột nhiên sấm chớp bên trong Không Gian Hắc Ám rền vang, từng đạo thiểm điện tràn ngập cả vùng không gian tạo thành một biển sấm sét.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Nguyệt Mộng Ly trở nên khó coi không gì sánh được.
“Lực lượng lôi điện thật mạnh!” Nguyệt Mộng Ly trầm giọng nói.
Diệp Viễn nói: “Nếu như ta đoán không lầm thì chúng ta vượt qua những lôi điện thanh tẩy này là có thể đi ra ngoài.”
Nguyệt Mộng Ly sững sờ, kinh ngạc nói: “Những lôi điện này còn cường đại hơn so với thiên kiếp rất nhiều, tiến vào trong đó chúng ta sẽ hồn phi phách tán mất.”