Khi Diệp Viễn và Nguyệt Kiếm Thu đang ở trong phòng trò chuyện, thì Nguyệt Mộng Ly ở bên này đã bị đánh hạ hoàn toàn.
“Ly Nhi, Kiếm Dã thúc thúc từ nhỏ đã rất yêu thương con, những viên đan dược hồi nhỏ mà con dùng đều do thúc thúc luyện ra. Đợi khi cô gia ra ngoài, con có thể cho Kiếm Dã thúc thúc gặp trước được không?”
“Được rồi! Lúc trước đây khi nghe Ly Nhi tìm thổ dân hạ giới, ngươi đã phản đối không ít! Ly Nhi, muốn nói thương ngươi, vẫn là Kiếm Huân bá bá thương ngươi nhất! Lúc nhỏ Kiếm Huân bá bá vẫn hay bế ngươi.”
“Ta nói nha các vị lão ca, các người đừng tranh nhau nữa! Bệnh này của tiểu đệ là muốn mạng, không thể chậm trễ được!” Nguyệt Kiếm Phong to giọng nói.
Những ngày này đã làm cho Nguyệt Kiếm Phong vô cùng lo lắng.
Lời của Diệp Viễn lúc đó luôn văng vẳng bên tai của hắn. Điều này khiến cho hắn vẫn luôn sống trong hậm hực.
Hắn muốn tìm Diệp Viễn để hỏi cho ra lẽ nhưng Diệp Viễn lại không có thời gian.
Trước tiên là luyện chế Ly Hồn Đan giúp cho Nguyệt Mộng Ly. Sau đó là bế quan, tiếp đó lại tham gia cuộc thi đấu Minh Nguyệt.
Đây đều là việc trọng đại của gia tộc, hắn ta làm sao có thể xen vào được?
Cuối cùng bây giờ, cuộc thi đấu Minh Nguyệt cũng đã xong. Hắn lập tức đến tìm Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn bây giờ quá nổi tiếng rồi, có rất nhiều người đang ở đây xếp hàng chờ hắn.