Sắc mặt Nguyệt Kiếm Phong ở một bên rất khó coi.
Diệp Viễn gọi Nguyệt Linh Ngữ là tỷ tỷ, vậy thì chẳng phải là hắn phải gọi Diệp Viễn là thúc thúc sao?
Cái bối phận này thật sự là loạn…
Có điều khi nhìn thấy nét mặt Nguyệt Linh Ngữ, Nguyệt Kiếm Phong cũng không tiện phát tác, đành phải ở một bên hờn dỗi.
“Khanh khách, tiểu oa nhi nhà ngươi thật là biết nói chuyện! Được thôi, tùy ngươi gọi thế nào. Có điều ta có lời này phải nói trước, nếu như ngươi đối xử không tốt với Ly Nhi nhà chúng ta, ta cũng không tha cho ngươi!” Nguyệt Linh Ngữ nửa thật nửa đùa nói.
Nguyệt Mộng Ly cả kinh, vội vàng nói: “Linh Ngữ nãi nãi người nói cái gì đó? Nếu như không có Viễn ca, Ly Nhi bây giờ đã là người chết rồi, sao huynh ấy có thể đối xử không tốt với con chứ?”
Nguyệt Linh Ngữ không biết thân phận của Diệp Viễn, nếu như chọc giận Diệp Viễn, cả hai đời nàng cũng không thể làm người được rồi.
Ai ngờ Nguyệt Linh Ngữ vượt qua nói: “Nha đầu ngốc! Chuyện gì ra chuyện đó, hắn cứu được con, không có nghĩa là hắn muốn đối tốt với con. Nam nhân đều là hoa tâm, con nên giám sát chặt chẽ chút! Con là bảo bối của Nguyệt gia chúng ta, bất kể là tiểu tử nhà ai ở cùng với con đều phải bưng lấy con! Về sau tiểu tử này dám bắt nạt con, con nói với Linh Ngữ nãi nãi, bà cô này nhất định sẽ đánh bờ mông của hắn đến nở hoa!”
Nguyệt Linh Ngữ một bó lớn tuổi rồi, nhưng mà lại mồm miệng không ngừng. Bình tĩnh như Nguyệt Mộng Ly cũng là có chút không ngăn cản được.
Nàng đang muốn ngăn cản Nguyệt Linh Ngữ nói tiếp, lại nghe Diệp Viễn nói: “Linh Ngữ tỷ nói đi đâu vậy, ta và Ly Nhi tâm ý tương thông, cuộc đời này ta sẽ không phụ nàng! Ta không những muốn đối tốt với nàng, mà còn muốn đối tốt với Linh Ngữ tỷ nữa, có được không? Chờ ta đạt đến cảnh giới, ta nhất định sẽ vì Linh Ngữ tỷ luyện chế một viên Cửu Thiên Bất Lão Đan, khiến cho thanh xuân của Linh Ngữ tỷ mãi mãi ở đây!”