Hai đại Thần Vương kịch chiến say sưa, sắc mặt của Diệp Viễn cũng ngưng trọng.
Những người khác đều thấy được những cái xác không hồn ở khắp nơi, duy chỉ có một mình hắn lại không nhìn thấy gì.
Bọn họ đều cảm thấy Diệp Viễn đã trúng ảo giác, lâm vào trong huyễn cảnh.
Bởi vì, thực lực của Diệp Viễn “yếu nhất”, cảnh giới cũng thấp nhất.
“Ầm!”
Chu Bá Bình bị tên cường giả Thần Vương đối diện đánh trúng một kích, trực tiếp đánh cho hắn trọng thương.
Nhưng điều quỷ dị là Diệp Viễn lại chứng kiến Chu Bá Bình bị thương thật sự, thậm chí còn ói ra một búng máu tươi!
Diệp Viễn hít sâu một hơi, biết được cái huyễn cảnh này cực kỳ lợi hại, hư hư thực thực, thật giả khó phân biệt.
Nếu tiếp tục đánh tiếp nữa thì những người khác đều sẽ chết ở chỗ này, hoặc là trở thành cái xác không hồn!
Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận chuyển nguyên lực tới cực hạn, trong tay bấm ấn quyết bí ẩn, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Giai!”