"Xác thực ảo giác của ngươi không chê vào đâu được, nhưng trong huyễn cảnh lúc trước, ngươi từng nói với ta rằng, có ngươi ở đây sẽ không để cho người khác làm ta bị thương. Nếu là Ly Nhi thật thì nàng là sẽ không nói như vậy!” Diệp Viễn thản nhiên nói.
Ly Nhi giả cười nói: “Xem ra, ta đã uổng công vô ích thật rồi.”
Diệp Viễn gật đầu nói: “Cái huyễn cảnh này, tất cả đều rất thật, nhưng mà nhược điểm lớn nhất chính là ngươi. Bởi vì bọn họ đều là hư ảo, mà ngươi… lại là chân thật!”
Ly Nhi giả thở dài nói: “Trúng ảo giác rồi mà vẫn còn năng lực phân tích đáng sợ đến như vậy, quả nhiên ngươi bất đồng với những người khác! Ngay cả hai tên Thần Vương kia so với ngươi cũng có nhiều điểm không bằng. Nhưng mà, cho dù ngươi khám phá được ảo giác nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi đây được.”
Phát hiện được huyễn thuật, cùng với việc thoát được khỏi huyễn cảnh, đây lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Có thể bất động thanh sắc khiến cho Diệp Viễn trúng ảo giác, thế thì làm gì có chuyện dễ dàng bị phá giải như vậy?
Ảo giác cường đại chân chính, chính là làm cho võ giả biết rất rõ mình đang lâm vào huyễn cảnh, nhưng lại không có cách nào để thoát ra.
Sau cùng vẫn là vĩnh viễn bị trầm luân.
Nhưng mà, dường như Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến việc này, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi giấu Ly Nhi ở đâu rồi?”
Tuy lời nói nghe bình thản, nhưng lại để lộ ra sát cơ vô cùng chân thực.