Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Chương 1811 "Điều kiện của ngươi là gì?”



Trên đỉnh núi, một gã kiếm khách ôm kiếm đứng lơ lửng trên không, đối diện với hắn là một nữ tử tuyệt sắc.  

             "Giữa ta và nàng, bắt buộc phải phân cao thấp hay sao?” Nam tử nói.  

             “Thế gian này chỉ có ngươi và ta mới có thể làm đối thủ của nhau, nhưng trong thời gian hai mươi năm này ngươi và ta đã giao thủ mười chín lần, mỗi một lần đều là ta thua ngươi! Cuộc đời này nếu không thắng được ngươi thì ta sống còn có ý nghĩa gì?” Cô gái nói.  

             Nam tử thở dài một tiếng, nói: “Lùi một bước trời cao đất rộng! Thế gian này ngoại trừ thắng bại ra, vẫn còn rất nhiều thứ.”  

             Nữ tử cười lạnh nói: “Giết ngươi thì ta sẽ có tất cả! Ra chiêu đi!”  

             Nam tử khẽ thở dài một cái, nói: “Được rồi, ra tay đi!”  

             Khuôn mặt nữ tử lạnh lẽo, nói: “Ngươi không xuất kiếm ra sao?”  

             “Ha ha, cho dù ta không xuất kiếm thì nàng cũng không phải đối thủ của ta!”  

             “Cuồng vọng! Xem kiếm của ta đây!”  

             Nữ tử quát lạnh, một kiếm này như ánh sáng che khuất cả mặt trời đâm thẳng tới sát trước người nam tử.