“Được, ta giúp nhóm bọn họ giải trừ Mật Huyễn Thiên Kính!”
Tuy rằng cực kỳ không cam lòng, thế nhưng tình thế lúc này Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã không còn cách nào để tiếp tục cứng rắn chống đỡ.
So với việc đạo hạnh hơn trăm ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thì việc giải trừ Mật Huyễn Thiên Kính cũng không tính là ghê gớm gì.
Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng đã nhìn ra, dường như Diệp Viễn cố ý lưu cho hắn một mạng. Xem ra là muốn đạt được thứ gì từ trên người hắn.
Sau này lại suy nghĩ biện pháp đối phó với Diệp Viễn là được rồi.
Diệp Viễn thả Nguyệt Mộng Ly và đám người Nguyệt Linh Ngữ ra, Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói: “Ta đã hòa chung với ngươi thành một thể, thi thuật cần phải mượn đến cặp mắt của ngươi!”
Diệp Viễn gật đầu, giao quyền khống chế hai mắt cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng.
Ở tình huống này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng vẫn ký túc ở trong thân thể Diệp Viễn cho nên Diệp Viễn hoàn toàn nắm quyền chủ đạo.
Chỉ cần Diệp Viễn không muốn thì Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng không có cách nào vận dụng được hai mắt của hắn.
Diệp Viễn chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, một lực lượng kỳ dị chảy ra từ trong hai con mắt của hắn, bỗng nhiên Nguyệt Mộng Ly và đám người Nguyệt Linh Ngữ giật mình tỉnh lại.