Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Chương 1817 Đúng là đã bị đánh bẹp!



Bên trong Hạo Thiên Tháp, bỗng nhiên Nguyễn Song Châu giật mình tỉnh lại, cả người toát ra mồ hôi hột.  

             Giấc mộng này, thật sự quá dài...  

             Thời điểm khi hắn thấy Diệp Viễn, đồng tử chợt co rút lại, trong giây lát xuất thủ chộp về phía Diệp Viễn!  

             Sắc mặt Diệp Viễn trầm xuống, hừ lạnh nói: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”  

             Một tia khí tức đáng sợ từ hư không truyền đến, trong nháy mắt đã triệt tiêu công kích của Nguyễn Song Châu.  

             Một viên đá lớn trôi nổi trong không trung, thế kiếm treo cao.  

             Dưới lực áp bách của cự thạch, Nguyễn Song Châu có cảm giác như xương cốt cả người mình đều sắp vỡ vụn.  

             “Thần phục, hoặc chết!”  

             Am thanh của Diệp Viễn rất bình thản, thế nhưng Nguyễn Song Châu không hoài nghi chút nào, chỉ cần hắn dám nói nửa chữ không thì hòn đá lớn kia sẽ rơi xuống đập mình thành thịt vụn.  

             “Ta… ta bằng lòng thần phục!” Nguyễn Song Châu cắn răng nói.