Trong địa lao của tộc Bạch Hổ, Bạch Quang nhìn bóng lưng điềm đạm đáng thương, trong lòng đau như dao cắt.
“Quang huynh, ra tay đi.”
Phương Tiêu đau đớn nhắm mắt, hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt.
Phương Tiêu thẳng thắn như vậy làm cho Bạch Quang có chút bất ngờ. Nhìn dáng vẻ nàng thì như là nàng đã sớm biết rồi.
Trái tim của Bạch Quang đột nhiên co rút lại, giọng run run nói: “Lẽ nào ngươi không định giải thích chút gì sao?”
Phương Tiêu khẽ lắc đầu, không nói lời nào.
Sắc mặt Bạch Quang chìm xuống, lạnh lùng nói: “Được, đã như vậy thì đích thân ta sẽ tiễn ngươi lên đường!”
Bạch Quang tàn nhẫn đột nhiên đưa tay nắm lấy, túm cổ Phương Tiêu.
Trong không gian bỗng có một luồng khí, một bóng người bất thình lình xuất hiện, ngăn cản cái túm cổ này của Bạch Quang.
“Đại ca! Huynh làm sao vậy?” Bạch Quang nghi ngờ nói.