Tế đàn của tông miếu tộc Thiên Ma Hổ là nơi chuyên dùng để thờ cúng tổ linh.
Tất nhiên, nơi này còn có một chức năng khác, đó chính là nơi giao tiếp với những người thủ lăng.
Lúc này, đại trưởng lão đã tắm rửa thay quần áo xong, dọn bàn hương án và các đồ tế lễ cần thiết.
Vài vị cường giả Thần Vương đều cung kính đứng bên cạnh, vẻ mặt trang nghiêm.
Làm xong công tác chuẩn bị, đại trưởng lão kính cẩn cầm ra ba nén hương, trịnh trọng thắp lên, sau khi khấn bái ba cái thì cắm vào bình hương.
“Hôm nay có hai người ngoại tộc xâm nhập vào nơi an nghỉ của tổ linh, quấy rầy sự thanh tịnh của các ngài. Đứa con bất hiếu Bàn Am trong lòng sợ hãi, xin mời tổ linh hiển linh cho phép ta tiến vào tổ linh, truy bắt người ngoại tộc!”
Đại trưởng lão nói từng chữ cực kỳ thành kính.
Sau khi nói xong, trận pháp trên tế đàn bỗng nhiên sáng rực, lư hương phía trên lượn lờ hương khói, giống như bị thứ gì đó cắn nuốt, biến mất không thấy đâu.
Trên mặt Bàn m hiện lên vẻ chờ mong, loại chuyện này đời nào người thủ lăng đồng ý chứ?
Mười lăm phút sau, rốt cuộc trên tế đàn có phản ứng. Vẻ mặt đại trưởng lão hưng phấn không thôi, nhìn chằm chằm ba nén hương đang dần bị đốt thành tàn hương.