Một con Bạch Hổ hư ảo dần dần thành hình trên không.
“Cung nghênh thánh tổ!”
Phàn Lân mang theo người thủ lăng nhất mạch, trực tiếp quỳ bái con Bạch Hổ hư ảo kia, thái độ vô cùng cung kính.
Tuy Bạch Hổ chỉ có thân thể hư ảo nhưng hơi thở nó lộ ra khiến cho Diệp Viễn và Bạch Quang hít thở không thông.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đối phương đều thấy được dáng vẻ kinh động không thôi.
Bạch Hổ vừa mới hiện thân nên còn chưa kịp hiểu hoàn cảnh, ánh mắt ngơ ngác khó hiểu.
Nhưng mà hắn rất nhanh chóng thích ứng được, ánh mắt dừng trên người Bạch Quang.
“Hừm, cách lần triệu hồi trước cũng khoảng hơn mười vạn năm rồi nhỉ? Lần này gọi bản thánh tổ về là vì thiếu niên này sao?” Bạch Hổ chậm rãi nói.
Bị linh thể Bạch Hổ nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Quang cảm thấy linh hồn của mình sắp bị đâm thủng đến nơi rồi.
Phàn Lân cung kính nói: “Vâng, thưa thánh tổ! Hơn mười vạn năm đến giờ chúng ta mới gặp lại được người sở hữu thân thể bạch hổ hoàn mỹ tới vậy.”