“Khà khà, xem ra cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ! Long Hồn phản tổ lại xuất hiện trên người một nhân tộc, thật quá mỉa mai! Nếu ta đoán không sai, kiếp trước chắc chắn ngươi đã lãng phí thời gian mấy trăm năm, đến tận kiếp này mới có cơ duyên tu luyện công pháp của Long tộc nhỉ!” Linh thể Bạch Hổ vui sướng nhìn người khác gặp họa.
Cũng có thể hiểu được, linh thể Bạch Hổ này đang có chút ghen tị!
Không thể nghi ngờ, Long Hồn phản tổ và thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ đều là những thứ cực kỳ hiếm thấy giữa các tộc của Tứ Đại Thần Thú. Mà độ hiếm của Long Hồn phản tổ càng cao hơn thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ rất nhiều.
Vốn đã xác định được lai lịch thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ của Bạch Quang, Diệp Viễn mừng thay cho hắn, ai mà ngờ được chính hắn cũng sở hữu một cái Long Hồn phản tổ.
“Thánh tổ tiền bối, Long Hồn phản tổ là cái gì vậy?” Diệp Viễn không nhịn được hỏi.
“Hừ! Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết? Muốn biết, tự cút đến Long tộc mà hỏi.” Linh thể Bạch Hổ hừ lạnh nói.
Diệp Viễn nghe vậy hơi sững sờ, linh thể Bạch Hổ này thế mà lại nổi lên tính khí ương bướng như trẻ con. Người trước mặt này có thật là thánh tổ đại nhân của tộc Bạch Hổ không vậy?
Nhưng mà vừa nói xong, linh thể Bạch Hổ dần trở nên mờ ảo.
“Hết giờ rồi, ngươi cứ phụ tá tốt tiểu tử này đi, đừng để bị Long tộc đè ép nổi trội! Bản thánh tổ phải đi đây!”
Nói xong, ánh sáng tỏa ra trên linh thể Bạch Hổ dần dần tối lại, cuối cùng hóa thành hư vô.