Không thể trách Bàn Âm xanh cả mặt, khí tức cổ xưa đầy tang thương này là khí tức độc nhất vô nhị của người thủ lăng.
Nói cách khác, để Diệp Viễn rời đi chính là ý chỉ của người thủ lăng!
Nhưng mà, điều này sao có thể?
Người thủ lăng chính là người của tộc Thiên Ma Hổ, sao có thể làm đến mức này vì một tiểu tử nhân loại chứ?
Nhớ lại lúc hắn dâng hương cầu nguyện, lúc hắn thỉnh cầu được tiến vào lãnh địa tổ linh, tin tức được truyền về đó, nghĩ đến đây Bàn Âm dám khẳng định, người thủ lăng thật sự đang bảo vệ Diệp Viễn!
Nhưng chuyện này quá vô lý!
Bàn Âm cực kỳ buồn bực, vô cùng buồn bực!
Bỏ ra một đống sức lực như vậy, cuối cùng nhận được kết quả chẳng ra sao, điều này khiến Bàn Âm có chút không thể tiếp nhận.
Nhưng mà địa vị của người thủ lăng ở tộc Thiên Ma Hổ cực kỳ đặc thù, cho dù là tộc trưởng cũng không dám làm trái ý người thủ lăng, càng đừng nói đến trưởng lão như hắn.
Nhìn dáng vẻ chần chờ trên mặt Bàn Âm, Diệp Viễn cười như không cười nói: “Thế nào? Đại trưởng lão đây là muốn làm trái mệnh lệnh của người thủ lăng sao? Lấy tư cách của đại trưởng lão, cứ cho là có thể bước vào lãnh địa tổ linh đi, nhưng nếu muốn đối nghịch với người thủ lăng, đừng nói là ngươi, chỉ sợ nguyên thế hệ này của ngươi sẽ chẳng bao giờ được bước chân vào lãnh địa tổ linh nữa.”