“Nếu ngươi là Bàn Âm, ngươi có gióng trống khua chiêng ép buộc nội gián vào lãnh địa tổ linh, rồi lại thả nội gián vào tộc Bạch Hổ không? Đây rõ ràng không phải là nói cho bọn họ biết rằng, ta chính là nội gián sao?”
Lời nói của Diệp Viễn đã khiến cho những tộc trưởng đang chất vấn hắn buộc phải nghẹn họng.
Đúng vậy, giữa tộc Thiên Ma Hổ và tộc Bạch Hổ, ngoại trừ tộc trưởng bày mưu tính kế, chỉ có Bàn Âm và Nhung Côn là trực tiếp đối đầu.
Những năm gần đây, thủ đoạn của Bàn Âm tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.
Loại sai lầm thấp kém này, Bàn Âm tuyệt đối không có khả năng phạm phải!
Cho dù là một vở kịch, thì loại vở kịch này cũng quá thấp kém rồi, căn bản cũng không giống cách làm của Bàn Âm.
“Vậy ngươi thử nói xem, vì sao Bàn Âm lại thả ngươi đi.” Một tộc trưởng hừ lạnh nói.
Diệp Viễn cười nói: “Rất đơn giản, bởi vì hắn sợ người thủ lăng ở lãnh địa tổ linh, mà ta và Bạch Quang... lại có quan hệ rất tốt với người thủ lăng.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc.
Diệp Viễn và Bạch Quang lại có quan hệ rất tốt với người thủ lăng của tộc Thiên Ma Hổ, nghe như thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quặc.