Mười ngày sau, thiếu tộc trưởng của tộc Bạch Hổ làm lễ khảo nghiệm như đã định.
Chuyện này đối với tộc Bạch Hổ mà nói, là sự kiện có tầm ảnh hưởng sâu sắc, thậm chí có thể liên quan đến sự thịnh suy trong một vạn năm tới.
Vậy nên bất luận là tộc nào trong Tứ Tượng gia tộc tổ chức nghi lễ này, thông thường đều mời một số gia tộc khác đến tham dự thực hiện nghi lễ.
Một mặt là để làm chứng, mặt khác là để thể hiện thực lực của đệ tử hậu bối trước mặt các tộc khác.
Tổng thể sức mạnh của Yêu Vực không bằng nhân tộc, vậy nên trên việc đối đãi với nhân tộc, Tứ Tượng gia tộc đều là nhất quán đối ngoại. Nhưng ở trong nội bộ Yêu Vực thì lại tồn tại quan hệ cạnh tranh.
Vì vậy lúc thánh tổ của tộc Bạch Hổ nhìn thấy Long Hồn phản tổ của Diệp Viễn đã lộ vẻ vô cùng khó chịu.
Từng người một từ phía chân trời rất nhanh chóng tiếp cận tộc Bạch Hổ. Vài nữ nhân dung nhan vô cùng xinh đẹp chậm rãi hạ xuống, tiên khí tràn đầy, thật khiến tâm hồn người ta cảm thấy thoải mái.
“Ha ha, nhiều năm không gặp, Lạc Tiên Tử vẫn phong hoa tuyệt đại!” Nhung Côn tươi cười chào hỏi.
Theo chuyến này đến là tộc Chu Tước.
Lạc Tiên Tử trong lời Nhung Côn là trưởng lão Lạc Thanh Bình của tộc Chu Tước.