Chỉ dùng một chưởng, căn bản không cho Long Cẩm Hào một chút cơ hội nào.
Thực lực hiện tại của Diệp Viễn vẫn chưa phải là đối thủ của võ giả cấp chín trung kỳ, nhưng đối phó với võ giả cấp chín sơ kỳ thì hoàn toàn không có một chút khó khăn nào.
Hơn nữa so về võ kỹ của Long tộc thì Long Cẩm Hào này còn kém Diệp Viễn quá xa!
Đồng tử Ngao Kiếm Ba chợt co lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, với ánh mắt không dám tin.
“Linh cấp Bàn Long Phá Thiên Chưởng! Cái này… làm sao có thể xảy ra được? Một võ sĩ nhân loại tầm thường, chẳng những học được Bàn Long Phá Thiên Chưởng, còn tu luyện Long Ba đến linh cấp!” Long Hàm Vi kinh hãi chỉ biết há hốc mồm.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyết mạch bậc đế vương, Long Ba linh cấp, võ kỹ thần cấp, hắn không phải là võ giả nhân tộc sao, làm sao có thể luyện được những loại võ kỹ này?” Lạc Tĩnh Đồng cũng vô cùng kinh ngạc.
Tứ Tượng gia tộc đều biết, chiêu thức võ kỹ cơ bản của Long tộc chính là ngay trên Long Ba này.
Có thể nói ở độ tuổi này tu luyện Long Ba đạt đến thiên cấp đã là vô cùng tài giỏi. Vậy mà Diệp Viễn còn tu luyện tới linh cấp, trên cơ bản ngôi vị thiếu chủ nhất định là của hắn rồi.
Hiện tại, một thanh niên trẻ tuổi của nhân tộc lại tu luyện Long Ba đến linh cấp, đây quả thực là một sự chế nhạo.
Ngay khi mọi người còn đang khiếp sợ thì thân hình Diệp Viễn vừa động một cái, một chân đạp lên lồng ngực Long Cẩm Hào, cười nhạt nói: “Các hạ rất khí phách, vừa xuất chiêu liền muốn rút Long huyết của Diệp mỗ ta ra, không biết nếu Diệp mỗ ta rút Long huyết của ngươi ra thì cảm giác đó sẽ như thế nào đây?”