"Nói đùa kiểu gì vậy hả? Rừng Vấn Tâm là nơi cho dù các trưởng lão đi vào thì cũng không thể đi ra nhanh như vậy được. Bạch Quang lại cư nhiên có thể trực tiếp đi thẳng ra hay sao?"
"Lẽ nào là do trận pháp xảy ra vấn đề? Rừng Vấn Tâm là trận pháp thuộc vào hàng cấp chín thượng phẩm, bậc hậu bối trẻ tuổi đi vào nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày trời mới có thể ra ngoài được."
"Thôi đi! Nếu thật sự là do trận pháp xảy ra vấn đề, thế tại sao hai người Nhung Ninh và Võ Mặc bọn họ vẫn chưa có đi ra hả?"
"Cái tên tiểu tử tên Diệp Viễn kia quỷ dị vô cùng, bây giờ ngay cả Bạch Quang cũng trở nên quỷ dị như vậy sao?"
Bạch Quang đi thẳng ra khỏi Rừng Vấn Tâm khiến cho tất cả mọi người trong tộc Bạch Hổ đều vô cùng ngạc nhiên.
Loại chuyện trực tiếp đâm xuyên qua rừng Vấn Tâm như thế này, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện bao giờ.
Ngoại trừ Diệp Viễn ra, người có tâm cảnh đã đạt tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, là sự tồn tại vô cùng đáng sợ, nếu không thì cho dù có là ở cảnh giới Thần Vương như các trưởng lão, thì cũng phải bị mắc kẹt trong đó một thời gian ngắn.
Còn về phần các hậu bối trẻ tuổi thì càng không cần nói tới.
"Đại trưởng lão, chuyện này nhất định là có vấn đề! Chắc chắn là Bạch Quang đã gian lận rồi, nếu không thì hắn làm sao có thể đi xuyên thẳng qua rừng Vấn Tâm được chứ?" Nhung Ấn trầm giọng nói.
Lúc này, tộc trưởng Võ Kiển của bộ tộc Trấn Võ cũng không còn ngồi yên được nữa, lão ta cũng đồng ý nói: "Đại trưởng lão, chuyện này quá mức kỳ quái rồi, chúng ta nhất định phải tra cho ra ngọn ngành chuyện này!"