Mắt thấy Long Đằng ung dung mà nói như thế, sắc mặt Ngao Đạc khó coi không gì sánh được.
Đi vào lãnh địa tổ linh, phải đối mặt với khảo nghiệm của người thủ lăng mộ. Nếu như không có bản lĩnh chân chính thì chẳng khác nào vào đi chịu chết.
Nếu như Long Đằng đã dám nói ra, chắc chắn là đối với Diệp Viễn hiển nhiên phải có lòng tin thật sự.
Vừa nói như vậy, trong lòng Ngao Đạc đã lung lay rồi.
Trong chớp mắt Diệp Viễn đã có được sự thừa nhận của người thủ lăng, chẳng khác nào đã ngồi lên cái ghế tộc trưởng của Long tộc, đến lúc đó chắc chắn là hắn không còn có cơ hội sống sót rồi.
Đứng ở một bên, Diệp Viễn cứ im lặng nửa câu cũng không nói gì, bởi vì Diệp Viễn biết Long Đằng muốn mượn mình để trút cơn giận, hắn đương nhiên sẽ không tự dưng mà cụt hứng vì vài lý do cỏn con này.
Nhưng có điều hắn cũng nhận ra, Long Đằng thật có ý định đưa hắn lên làm tộc trưởng Long tộc, thay vào chỗ của Ngao Đạc.
Còn về nguyên nhân, Diệp Viễn cũng có thể đoán ra vài phần.
Hết giận chỉ là một phương diện mà thôi, thậm chí có thể nói là tiện tay một công đôi chuyện.dụng ý thật sự của Long Đằng là muốn lấy Diệp Viễn ra để báo thù Long tộc.
Trong cuộc chiến ở tộc Bạch Hổ, hiển nhiên Long Đằng cũng cảm nhận được thực lực cường đại hiện tại của Cơ Thương Lan và Dược Vương Điện. Hắn cũng biết một mình Diệp Viễn khó mà chống lại được quá nhiều người, chỉ có thể nghĩ tới việc lấy cách này ra để giúp cho Diệp Viễn mà thôi.