"Long Đằng tiền bối, kỳ thực vãn bối vẫn hiếu kỳ ân oán của người năm đó, có thể cho ta nói một câu hay không?" Diệp Viễn bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi.
Nghe Diệp Viễn hỏi như thế, những người khác đều nhất loạt dựng tai lên chờ nghe, đặc biệt là Ngao Khiên.
Năm đó người hắn kính trọng nhất chính là Long Đằng, sau này lại nghe được Long Đằng bị trục xuất khỏi Long tộc vì phản bội, điều này làm cho hắn trong chốc lát không thể nào chấp nhận được.
Long Đằng liếc mắt nhìn Diệp Viễn rồi nói: "Ngươi tên nhóc này, ta biết ngươi muốn để ta có thể lấy lại danh dự. Có điều thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy, những thứ hư danh này còn có ý nghĩa gì? Những nhân vật năm đó nay đều đã thành những bộ xương trắng nằm dưới mồ, ta cứ một mực nói suông thế này, nói ra bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng."
Diệp Viễn tò mò không sai, thế nhưng hắn ta tò mò cũng không phải là một hay hai ngày.
Qua nhiều năm như vậy, Diệp Viễn vẫn không mở miệng hỏi qua, lúc này trước mặt của mọi người lại hỏi chính là vì Long Đằng mà lấy lại thanh danh.
Ngao Vịnh vội vàng nói: "Long Đằng đại nhân, tuy Ngao Vịnh không biết chuyện gì đã xảy ra, lại biết Ngao Tinh Hàn tộc trưởng lúc tuổi già, thường tự trách, nói cả đời này hắn có một nỗi hối hận với một người, chính là Long Đằng đại nhân. Ngao Vịnh cũng là nghe cha của Ngao Vịnh ngẫu nhiên nhắc tới, số người biết chuyện này, bây giờ chỉ có Ngao Vịnh mà thôi!”
"Đúng vậy, Đằng trưởng lão. Năm đó ngài oai danh hiển hách vô cùng, ta vẫn chỉ là tiểu bối, căn bản là không có tiếng nói. Thế nhưng ta tin tưởng, người nhất định không có phản bội Long tộc! Thật ra cũng là bởi vì chuyện này, năm đó ta bất hòa với tộc trưởng, cuối cùng mới rời khỏi Long tộc.” Ngao Khiên nói.
Long Đằng xua xua tay nói: "Mà thôi, nếu Diệp Viễn muốn biết, lão phu sẽ nói cho các ngươi nghe một chút. Còn những người khác, thích tin hay không thì tùy ý.”
Sau đó, Long Đằng đã kể ra mọi thứ bí mật chôn sâu trong lòng năm vạn năm.