"Đây… thế này là thế nào? Chẳng lẽ là luyện chế thất bại rồi sao?" Nguyễn Song Châu căng thẳng nhìn biến hóa của Long Hoàng Đỉnh, nếu đan dược này luyện chế không thành bị phá hủy thì hắn khóc cũng không có tác dụng. Sắc mặt của đám người Ngao Khiên đều không được tốt, rõ ràng mới vừa rồi còn thuận buồm xuôi gió sao đột nhiên lại thay đổi bất ngờ vậy? Chấn động của Long Hoàng Đỉnh càng ngày càng dữ dội, loại chấn động này gần như rất giống điềm báo lò luyện đan sắp bị nổ tung.
"Không được rồi, lò luyện sắp nổ rồi!" Ngao Khiên biến sắc nói.
Tiêu Như Yên và Nhậm Đông thấy thế cũng kinh hãi hét lớn: "Sư tôn, nhanh nhanh buông bỏ đi, lò sắp nổ rồi! !!"
Đan dược cấp chín thượng phẩm một khi bùng nổ thì uy năng không thể tưởng tượng được, gần như tương đương với một kích toàn lực của Thần Vương. Diệp Viễn ở khoảng cách gần như vậy không chết cũng trọng thương. Thế nhưng Diệp Viễn cơ bản không nghe được mọi người la hét, động tác trên tay không có chút nào ngừng lại, Long Hoàng Đỉnh chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Ngao Khiên trầm sắc mặt nói: "Không được, tiếp tục như vậy Diệp Viễn sẽ bị nổ chết! Các ngươi mau tránh ra, ta đi cứu hắn!" Dứt lời, Ngao Khiên lướt thật nhanh đến chỗ Diệp Viễn luyện đan. Hắn không chút ngần ngại đưa tay hướng về phía Diệp Viễn bắt đi. Nhưng mà đúng lúc này từ trong Long Hoàng Đỉnh lóe ra một tia kim quang.
"Ầm!"
Ngao Khiên lập tức bị chấn động đẩy bay ra xa khỏi Diệp Viễn, không thể phản kháng. Tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đi tới chỗ Ngao Khiên đỡ hắn dậy. Võ La hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Ngao Khiên không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Viễn, tràn đầy vẻ dao động.
Vẻ mặt Ngao Khiên không dám tin, lẩm bẩm nói: "Khí tức thần đạo! Tuyệt đối là khí tức thần đạo! Đây là ba động của quy luật thần đạo, làm… làm sao có thể?"
Nghe Ngao Khiên tự mình thì thào, trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Luyện chế đan dược cấp chín thượng phẩm làm sao có thể xuất hiện ba động của quy luật thần đạo?
"Ầm!"