"Sư tôn? Ha ha ha, ngươi… các ngươi có lầm hay không? Tiểu tử này cùng lắm cũng ba mươi tuổi chứ mấy vậy mà các ngươi gọi hắn là sư tôn? Ha ha ha, hắn dạy các ngươi cái gì rồi?"
Nghe được Tiêu Như Yên xưng hô với Diệp Viễn, Cổ Việt cười đến đau cả bụng.
Hắn cười nửa ngày chợt phát hiện không có ai hưởng ứng hắn thì cảm thấy hết sức khó xử.
Mà hắn còn thấy đoàn người Diệp Viễn này đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn khiến hắn không khỏi có chút thẹn quá hoá giận.
"Nhìn cái gì vậy! Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Cổ Việt bực bội nói.
"Ừm, ngươi nói rất đúng. Được rồi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát hai người các ngươi đoàng hoàng so tài một trận với hắn cho ta." Diệp Viễn vừa cười vừa nói.
…
"Mau nhìn kìa, Cổ Việt lại đấu đan với người ta kìa! Không biết lần này gặp phải đối thủ như thế nào, có thể tạo thành một chút phiền phức cho hắn không!"
"Làm sao có thể? Cảnh giới Đan Tôn, căn bản không có người có khả năng làm đối thủ của hắn. Nếu không, hắn làm sao có thể thắng liên tiếp 3.420 trận?"
"Nói cũng đúng! Tiểu tử Cổ Việt này tuy phách lối hay khoa trương một chút nhưng thực lực là thật sự! Cứ theo cái đà này, nói không chừng hắn thật sự có thể đánh vỡ kỷ lục của Cơ Thanh Vân đấy!"