Sự ngạc nhiên của Hám Thanh Tử lại hoàn toàn không giống với người khác.
Tịnh Đàn Thánh Hỏa cấp chín! Thế mà lại là Tịnh Đàn Thánh Hỏa cấp chín!
Dùng nguyên hỏa này để luyện đan dược, quả thật không còn gì lợi hơn!
Tuy rằng bây giờ thực lực của Diệp Viễn mới chỉ ở Đan Đế sơ cấp, nhưng không biết vì sao, Hám Thanh Tử luôn có cảm giác không nhìn thấu được.
“Xem ra Cơ Thanh Vân này đã chẳng còn là Cơ Thanh Vân của năm đó nữa rồi!” Hám Thanh Tử thở dài nói.
Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên thì Diệp Viễn đã dùng tốc độ cực nhanh đốt nóng dược đỉnh tới mức sáng long lanh.
Chỉ là so với vật trong suốt của Tiêu Như Yên và Nhậm Đông thì cái loại đồ vật sáng long lanh này của hắn lại càng mạnh hơn không biết bao nhiêu phần.
Cả cái dược đỉnh dường như đã đạt tới mức trong suốt.
Tất cả mọi người đều biết, một khi nguyên hỏa của Diệp Viễn dừng, thì dược đỉnh này tất sẽ bị bỏ đi.
Cách làm này chính là bỏ ra lực sinh mệnh của dược đỉnh để kích thích làm ra kết quả cao hơn trong luyện đan.