“Sư phụ, tên tiểu tử kia vẫn còn đang quỳ bên ngoài, hắn cứ nhất quyết muốn bái con làm sư phụ. Ban nãy con vừa cho hắn một trận nhừ đòn nhưng hắn vẫn không chịu rời đi!”
Tiêu Như Yên đã bị tên Cổ Việt mặt dày kia làm cho mất hết bình tĩnh.
Cho dù nàng đánh thế nào, mắng thế nào Cổ Việt cũng vẫn thờ ơ.
Tóm lại, đánh không đánh lại, mắng không mắng lại mà cứ muốn bái Tiêu Như Yên làm sư phụ.
“Đại nhân, hay để ta ra ngoài đánh cho tên tiểu tử này tàn phế rồi ném ra khỏi thành là được.” Khương Thái Thương hung dữ nói.
Diệp Viễn cười nói: “Không cần để ý đến hắn, cứ mài dũa tính tình của hắn đã rồi hãy nói tiếp. Song Châu, ta bảo các ngươi để lộ chút tin tức, nói rằng muốn thu thập Cổ Linh Mậu Thảo và nhụy hoa Ngọc Thúy Thánh, các ngươi đã làm chưa?”
Nguyễn Song Châu khom người nói: “Đại nhân, tin tức đã được tung ra. Đại nhân thật sự rất được nể mặt, nghe nói đại nhân muốn tìm hai loại linh dược thì bọn họ ai ai cũng nói muốn tặng miễn phí cho đại nhân. Bây giờ gần như toàn bộ Vân Cao Thành đều đã hành động, giúp đại nhân tìm hai loại linh dược này. Nhưng hai loại linh dược này quá hiếm, ngay cả ở Vân Cao Thành cũng chưa chắc đã có.”
Ngao Khiên chế nhạo nói: “Bọn họ làm gì có nể mặt đại nhân, bọn họ là đang tặng cho đại nhân một ân huệ. Mặc dù cỏ Cổ Linh Mậu và nhụy hoa Ngọc Thúy Thánh hiếm thấy nhưng ân huệ của đại nhân rõ ràng còn đáng tiền hơn hai thứ này nhiều!”
Việc Diệp Viễn đánh bại Tả Thanh đã được lan truyền rầm rộ ở Vân Cao Thành trong hai ngày qua.
Phút chốc, tin Thanh Vân Tử trở lại đã gây huyên náo xôn xao, trở thành chủ đề lớn nhất của cả Vân Cao Thành.