Một tiếng sau, cao thủ của núi Ma Đao hoàn toàn rơi vào tay giặc.
“Ta… ta nhận thua, đừng đánh nữa!” Nhạc Tân Bình đang bị đánh tơi bời hô lớn.
Ngao Khiên toàn lực khai hỏa thật sự rất khủng bố, đánh cho hắn cản bản không có dư thừa sức lực để đánh lại.
Còn một tiếng nữa nhưng hắn đã chống chịu không nổi rồi.
Diệp Viễn nói một cách rõ ràng, chỉ hai tiếng mà thôi. Nhưng nếu đánh tiếp như vậy, thì không tới hai tiếng hắn đã bị Ngao Khiên xử lý rồi.
Chỉ là dù hắn đã hét lên, nhưng công kích trên tay Ngao Khiên cũng không có nửa phần buông lỏng.
Ngao Khiên đã nghẹn hơn hai vạn năm, lần này thật vất vả mới trở lại trạng thái đỉnh phong, hắn đương nhiên phải nắm chắc một chút, sao có thể khiến Nhạc Tân Bình thất vọng được?
Mà có vẻ Diệp Viễn cũng không có ý muốn hắn dừng lại.
“Ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói dừng là dừng thì không phải sẽ khiến ta rất mất mặt sao? Ngao Khiên, đánh tiếp cho ta! Không phải hắn là Hư Huyền Cảnh sao, đánh hắn về lại Thận Hư Cảnh cho ta!” Diệp Viễn thản nhiên nói.
Ngao Khiên nghe được, cả người giống như uống máu gà, lực công kích lập tức mạnh lên mấy lần.