Diệp Viễn uy hiếp làm cho Tôn Mạn biến sắc.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Kẻ bất hiếu ngươi, còn muốn lẫn lộn trắng đen? Nếu không phải Thương Lan gần đây có chuyện quan trọng khác thì hôm nay ngươi phải chịu tử hình ngay tại chỗ!"
Diệp Viễn thản nhiên nói: "Tùy ngươi nói như thế nào, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta vừa nói."
Sau đó, hắn đảo qua mặt mọi người ở Dược Vương Điện, lạnh lùng nói: "Các ngươi, có một tính một, nếu thật sự Cơ Thương Lan ép buộc phục tùng hắn, ta không trách các ngươi. Nhưng, nếu ta phát hiện các ngươi có ai là đồng lõa của hắn... Cơ Thanh Vân ta lúc này thề, ngày sau nhất định huyết tẩy Dược Vương Điện!"
Trong lời nói của Diệp Viễn ẩn chứa ý sát phạt cực kỳ lạnh thấu xương, mọi người nghe được không khỏi phát rét.
Mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của hắn!
Cuối cùng Diệp Viễn cũng trút ra được oán hận hơn hai mươi năm đọng lại trong lòng, làm cho tất cả mọi người xúc động.
Tình cảm chân thật đến mức có thể đả động người.
Hắn muốn thay cha báo thù, đương nhiên không có khả năng bất hiếu giết cha.
"Phải rồi, Thanh Vân Tử có tiếng trung nghĩa, làm sao có thể bất hiếu giết cha?"