Hà Đại Giang cũng không nghĩ rằng con thiên mãng này vẫn còn sung sức đến thế, hóa ra vừa rồi nó chỉ giả chết mà thôi.
Hiện giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa.
Hắn không ngờ là mình đã tiến vào khu vực mười vạn năm, nếu đi lại bừa bãi sẽ rất dễ bị thú hoang tấn công.
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con thiên mãng bỏ trốn mất dạng.
Quay trở về đếm lại số đệ tử dưới trướng, Hà Đại Giang ngay lập tức nổi trận lôi đình.
Khí độc vừa rồi của thiên mãng đúng là đã trực tiếp giết chết mười mấy tên đệ tử của hai thế lực lớn, có thể nói là mất mát thê thảm.
Trong số những người này, có không ít đệ tử tinh anh mà lần này hắn đã cố ý mang theo ra ngoài lấy oai. Không ngờ rằng còn chưa tiến vào khu vực nguy hiểm thì đã vô cớ bỏ mạng gần hết.
Nghĩ đến đây, cơn giận của hắn trút thẳng xuống đầu Ngô Viễn Kiều.
Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt Ngô Viễn Kiều đã biến thành màu tím nhạt, nhất là môi đã thâm đen lại.
"Hà huynh, việc này đều… đều do Cơ Thanh Vân mà ra! Ta… có thể đẩy chất độc ra để chữa vết thương trước không?”