"Chẳng lẽ... thần hồn của mình có thể đột phá gông cùm thần đạo sao?”
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Diệp Viễn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên!
Rất hiển nhiên, thần hồn của hắn sinh ra dị biến, bởi vì hắn tìm hiểu văn tự thần minh. Vậy có phải khi hắn lý giải pháp tắc thần đạo càng sâu thì có một ngày hắn sẽ có thể đột phá Thần Cảnh không?
Thế nhưng rất nhanh, Diệp Viễn đã phủ định ý nghĩ này.
Trăm nghìn năm qua, tuy rằng không có sự xuất hiện của cường giả Thần Cảnh, nhưng nghiên cứu của võ giả với thần đạo cũng chưa từng dừng lại.
Nghiên cứu về văn tự thần minh, tuyệt đối không chỉ có một mình Diệp Viễn hắn!
Thậm chí Diệp Viễn còn cảm thấy, sở dĩ Thập Đại Thần Vương có thể đạt tới độ cao như vậy, chỉ sợ phần lớn trình độ đều do tìm hiểu văn tự thần minh!
Nhưng mà… bọn họ vẫn không thể đột phá Thần Cảnh như cũ.
"Không cần suy nghĩ nhiều, Thần Cảnh nào có dễ dàng đột phá như vậy? Thần hồn màu vàng kim là chuyên cho cường giả Thần Cảnh. Đạt được thần đạo thì tất nhiên thần hồn sẽ dần dần chuyển hóa thành màu vàng kim. Không riêng gì thần hồn, sau khi đột phá Thần Cảnh thì máu với thần nguyên cũng sẽ hóa thành màu vàng kim! Nhưng mà… không có sự cho phép của thiên đạo, ngươi vĩnh viễn không thể đạt được thần đạo!”
Thân hình Long Đằng bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Diệp Viễn, đánh đòn cảnh cáo cho hắn.