“Tốt lắm, ngươi đã trở lại thì cũng không còn chuyện của ta nữa. Thất Tinh Mịch La ngươi có thể tự thu phục. Ta chỉ thuận đường đi ngang qua, đi trước đây.”
Dứt lời, Diệp Viễn chuẩn bị mang theo đám người Ngao Khiên rời đi.
Tuy rằng Thất Tinh Mịch La là đồ tốt, nhưng Diệp Viễn cũng không cần.
Sở dĩ vừa rồi hắn ra tay, thật sự chỉ là thuận tay cứu Kiếm Vô Song một mạng mà thôi.
Nhưng mà Kiếm Vô Song vẫn như cũ không muốn buông tha, quát to: “Thập Tam thúc, rõ ràng người này là vì Thất Tinh Mịch La, chỉ là thấy người trở về mới không dám ra tay! Người này bụng dạ khó lường, không thể để cho bọn hắn đi!”
Kiếm Thập Tam trầm giọng nói: “Đứng lại!”
Diệp Viễn dừng cước bộ, cười nhạt nói: “Như thế nào, ngươi tính để ta lại à?”
Kiếm Thập Tam nói: “Ngươi nói mấy câu đã đuổi ta đi, vậy không phải bổn tọa rất mất mặt à? Ngươi là tâm ma của Vô Song, chỉ cần giết ngươi, cho dù không có Thất Tinh Mịch La thì hắn cũng có thể đột phá Hư Huyền Cảnh. Lúc ở lối vào ta cố kỵ những người khác mới không ra tay.”
Kiếm Thập Tam là người như thế, ý định ban đầu rất khó dao động.
Lời nói của Diệp Viễn vừa rồi có lực công kích rất lớn với hắn. Nhưng mà tâm tư muốn giết Diệp Viễn của hắn chưa từng mất đi.