Người áo đen đứng bên cạnh Tôn Mạn khiến Diệp Viễn có cảm giác rất quen thuộc.
Nhưng trong nhất thời hắn lại không thể nhớ nổi, rốt cuộc bản thân hắn đã gặp người áo đen này ở đâu.
Người áo đen kia che kín toàn thân, còn che giấu cả thần thức, hoàn toàn không thể nhìn thấu thực hư được. Nhưng Diệp Viễn vẫn có cảm giác là dường như bản thân đã gặp qua người đó ở đâu rồi.
“Thất Tuyệt Thành và Hạo Thiên Cung đều bị thiệt hại, kết quả này không thể tốt hơn nữa. Bây giờ bổn tọa đến thanh lý môn hộ, chắc hẳn là không ai có ý kiến gì đúng không?”
Tôn Mạn liếc mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, cuối cùng tầm mắt của hắn dừng lại ở chỗ của Diệp Viễn.
Lúc ở ngoài cửa Vạn Cổ Dược Viên, các thế lực lớn đã giam chân lẫn nhau, Tôn Mạn cũng không dễ dàng gì ra tay.
Bây giờ, đúng lúc gặp phải tình huống hai đại cường giả Hư Huyền của Thất Tuyệt Thành và Hạo Thiên Cung bị thương nặng, đây chính là một cơ hội tốt.
Nhạc Tân Bình vừa nghe hắn nói vậy thì không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng, nói: “Ta không có ý kiến, không có ý kiến! Tôn điện chủ cứ việc ra tay đi, ta đã sớm không ưa gì tên tiểu tử đó rồi! Chúc Tôn điện chủ mã đáo thành công, Nhạc mỗ xin cáo từ trước!”
Vừa dứt lời, thì bóng dáng của Nhạc Tân Bình thoắt chuyển động một cái đã trực tiếp biến mất ở trước mặt tất cả mọi người.
Hiển nhiên là Khương Thái Thương và Võ La cảm thấy không cam lòng, nhưng khí cơ của Tôn Mạn đang tập trung về phía bọn họ ở đằng xa, điều này khiến hai người bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ.