“Khà khà, ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi còn hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Nói xong, người áo đen vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng loáng cái hắn lại xé gió lao đến.
“Uỳnh!”
Mặt đất phía sau Diệp Viễn lập tức bị nổ tung thành một cái hố lớn, còn Diệp Viễn đã dung nhập thiên địa không còn thấy tăm hơi.
“Hừ hừ, dung nhập thiên địa? Trò vặt vãnh!” Người áo đen cười lạnh một tiếng, rồi lại biến mất lần nữa không chút tăm hơi.
Ngay sau đó, trong hư không truyền đến tiếng nổ đáng sợ.
“Uỳnh!”
Vậy mà Diệp Viễn lại bị người áo đen đánh bay ra ngoài!
“Đại nhân!” Thấy cảnh này, sắc mặt ba người Ngao Khiên không khỏi biến sắc.
Tôn Mạn cười lạnh, nói: “Đám các ngươi lo cho bản thân mình trước đi!”