Do đám thú hoang và dược tinh đều đã bỏ chạy nên cả đường cũng không còn trở ngại gì.
Đám võ giả gần như không gặp phải cản trở mấy đã vào được chỗ sâu trong Vạn Cổ Dược Viên.
Nơi này đã vượt ra khỏi khu trăm vạn năm, nằm ở sâu trong cùng Vạn Cổ Dược Viên. Nếu như không có chấn động lần này thì đám võ giả gần như không thể đến được đây.
Nhóm người Dược Viễn đã hồi lại sức cùng theo đoàn người đi vào khu bọn họ chưa từng đặt chân đến.
“Các ngươi xem kìa, kia chính là Tử Đằng Huyền năm mươi vạn năm!”
“Kia là Kim Dương Lũ ba mươi vạn năm!”
Đám võ giả ngạc nhiên kêu lên, một khu lớn như vậy đâu đâu cũng đều là linh dược cấp cao.
Chỗ này đều là những linh dược phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí là bỏ mạng vì nó mới có thể gặp được ở khu vực phía ngoài. Nhưng ở đây, đâu đâu cũng thấy chúng.
Nhưng lúc này bọn họ lại hoàn toàn không quan tâm đến việc hái những linh dược này.
Mọi người đều đang đổ dồn về nơi chấn động mãnh liệt nhất, không ai muốn bị tụt lại phía sau người khác.