Khi ở kiếp trước, Diệp Viễn đã nghe nói qua Nguyệt gia có một lão tổ Hư Huyền không xuất thế. Chỉ là hắn không ngờ rằng người kia lại trùng hợp hết thọ nguyên ở thời điểm này.
Nguyệt gia đã nhận ra tiềm lực của Nguyệt Mộng Ly, đương nhiên sẽ coi nàng như niềm hi vọng của Nguyệt gia.
Người quan trọng như vậy sao có thể không có mặt?
Diệp Viễn không nỡ xa Nguyệt Mộng Ly, cũng không thể ngăn cản nàng.
Nguyệt Mộng Ly càng không nỡ xa Diệp Viễn.
Đối với nàng, nàng đã phải trải qua nhiều khó khăn trở ngại mới có thể đến được với Diệp Viễn, nên nóng lòng muốn gắn bó với Diệp Viễn mãi mãi, không bao giờ tách rời khỏi hắn.
Nhưng không thể đoán trước được mọi việc, thực sự nàng không thể bỏ qua đại sự của Nguyệt gia.
“Ngao Khiên, đi theo Ly Nhi, đừng để nàng bị thương, nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi!” Giọng điệu của Diệp Viễn nghiêm nghị chưa từng có.
Mặt Ngao Khiên biến sắc đáp: "Vâng, thưa đại nhân!”
Ly Nhi từ chối nói: "Viễn ca, chuyến đi của huynh rất nguy hiểm. Những người quyền lực của Thánh Vực không dễ nói chuyện. Ngao Khiên rất mạnh, vì vậy huynh nên dẫn hắn theo. Ta quay lại Minh Nguyệt Thành thì cần người bảo vệ làm gì chứ? Nếu huynh thực sự lo lắng thì cứ để Võ La trở về với ta.”